Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Yên Chi Thượng Hoa


Phan_24

Oản Oản ngửi mùi hương của nam nhân bên cạnh, khinh thường bĩu môi, ngày trước rời đi làm gì, bây giờ tổn thương lòng người, còn muốn người khác khăng khăng một lòng một dạ với hắn, tưởng người ta là kẻ ngốc chắc.

Mặc dù Tình Khuynh vẫn luôn nói chuyện cùng Dịch Ngạn Chi, nhưng khóe mắt lại vẫn thủy chung để ý đến Oản Oản trong lòng. Nếu là lúc trước thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại bất luận là nguyên nhân gì, Oản Oản đã là của hắn, hắn bận tâm đến cảm giác của nàng, ‘trong lòng không muốn cũng đừng đẩy cho người khác’, hắn sợ người khác phản bội như vậy, thậm chí trong mắt không chứa được một hạt cát, vậy thì sao hắn có thể khiến Oản Oản nhận được thương tổn mà hắn từng trải qua chứ? Lúc này, bắt gặp biểu tình cổ quái của nàng, hắn không nhịn được liền nở nụ cười, giống như hoa đào tháng hai trong phút chốc nở ra, khiến Dịch Ngạn Chi kinh diễm, cũng đâm vào dây thần kinh đã chịu đủ đau thương của hắn.

“Là nàng? Thì ra là nàng ta!” Vứt bỏ tất cả đắn đo băn khoăn, Dịch Ngạn Chi không con nghĩ là mình có phải đã từng làm gì sai lầm để khiến Tình Khuynh không thương hắn nữa hay không, mà hắn chính là phẫn nộ oán hận nhìn Oản Oản, đem tất cả lỗi lầm đều trút lên người thiếu nữ vừa qua mười sáu tuổi kia (tuổi mụ), nổi giận này, liền giống như một mồi lửa lên đám cỏ khô mùa đông, hừng hực nổi lên, càng cháy càng mạnh.

Tình Khuynh thấy ánh mắt Dịch Ngạn Chi bất thường, liền ôm Oản Oản đứng lên, đứng qua một bên, dùng ánh mắt phòng bị nhìn hắn, càng khiến cho Dịch Ngạn Chi lửa giận bốc lên đầu, quát to một tiếng: “Buông nàng xuống cho ta!”

Oản Oản cũng cảm thấy phía sau hình như có sát khí, lại nghe nam nhân kia thét lên, trong lòng cười khổ, đây có được coi là “nằm mà cũng trúng đạn” không?

Tình Khuynh chợt nhướn mày một cái, vỗ vỗ trấn an Oản Oản, cười lạnh nói: “Công tử thật là đầy sát khí, thế nào? Lang quân không có nhà, công tử liền muốn cậy sức mạnh sao?”

“Ngươi!” Dịch Ngạn Chi xém phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đôi con ngươi không còn ánh lên nét yêu thương kia, một loại hối tiếc đau đớn không gì bì kịp kích thích hắn bước nhanh đến trước, toan muốn động thủ.

Tình Khuynh đã sớm có dự tính, xoay người lách qua, né tránh tay hắn, mỉm cười nói: “Đây là điều mà người quân tử như công tử nên làm sao?”

Dịch Ngạn Chi mặc dù ở Binh Tào* (quan binh), lại không phải là mãng phu, bị Tình Khuynh nói vậy, mới phát giác mình quá xúc động, thế mà lại động thủ với một nữ tử, không khỏi phục hồi tinh thần lại, thẹn đến đỏ cả mang tai, há miệng vài lần muốn giải thích, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể ủ dột khàn khàn hỏi: “Ngươi... Ngươi thật sự không muốn cùng ta...”

(*Tào: cơ quan chuyên ngành của nhà nước thời xưa.)

Tình Khuynh hất cằm lên, dùng ánh mắt cao ngạo chưa bao giờ từng có nhìn Dịch Ngạn Chi, nói: “Đã nói nếu lang quân đồng ý, ngươi chính là khách của ta, nhưng nếu như công tử lại có vọng tưởng khác, như vậy thứ cho Tình Khuynh không thể tòng mệnh.”

Dịch Ngạn Chi nghe xong, vài lần vươn tay ra, sau lại kiềm chế buông xuống, cuối cùng hất tay áo một cái, liếc mắt nhìn Tình Khuynh một cái thật sâu, nói: “Ta sẽ không buông tay, ngươi cứ chờ đó.” Nói xong, xoay người chạy như bay ra khỏi phòng, không thấy bóng dáng.

“Bị dọa sợ sao?” Tình Khuynh một lần nữa ngồi trở lại trên sạp, cũng không quan tâm người vừa mới rời đi, chỉ nâng cằm Oản Oản lên, khẩn trương hỏi.

Oản Oản căn bản không bị dọa sợ, ngược lại khuôn mặt nhỏ nhắn vì nín cười mà ửng đỏ, ngẫm lại bản thân thật đúng là đặc biệt, cư nhiên lại đi tranh giành nam nhân với nam nhân, còn chọc cho ‘Tiểu công’ tức khí mà chạy, nói không chừng buổi tối còn muốn trùm chăn mà khóc đây.

“Lại nghĩ gì thế?” Tình Khuynh vuốt mặt Oản Oản, buồn cười nói.

Oản Oản đảo con ngươi mắt, lắc đầu nói: “Ta chỉ mong sau khi vị công tử kia trở về, lo an phận thủ thường canh chừng tân nương tử của hắn, đừng đến gây tai họa cho chúng ta nữa.”

Con ngươi mắt Tình Khuynh hơi tối lại, ôm chặt Oản Oản nói: “Một ngày ta chưa rời khỏi nơi này, chỉ sợ một ngày hắn sẽ không buông tay.”

Oản Oản chẳng qua chỉ nói ngoài miệng như vậy, chứ không chờ mong điều gì, lại nói với mức độ đức hạnh của Dịch Ngạn Chi, cũng là phương pháp tốt nhất đả kích nữ nhân Viên thị kia, còn điều gì có thể bi thảm hơn chuyện bị gả cho một tên đồng tính luyến ái chứ? Hy vọng vị nữ nhân Viên thị cao ngạo kia nửa đời sau bị đắm chìm trong vũng nước đắng này, tự mình mà chậm rãi nhấm nháp đi.

Hôn lễ của Dịch Ngạn Chi, trong viên không có người nào tham dự, đầu tiên là không có tư cách, tiếp theo là vì mọi người đều nghển cổ mong ngóng Đông lang quân trở về, mà Tình Khuynh cũng nói, phủ Ninh Viễn Hầu sẽ nỗ lực hết sức tìm Đông lang quân về, nhưng kết quả thế nào thì Oản Oản thật sự không dám hy vọng.

Mưa tuyết dần dần cũng ngừng, tiết trời cũng chân chính bắt đầu ấm lại, lúc này Oản Oản mới để ý là sắp tới Tiết Thanh minh*, nhưng nàng không thể nào đi tế bái. Kiếp này, vì phụ thân bị chém đầu, thi thể bị ném ở bãi tha ma, cũng không biết có người đến nhặt xác cho ông hay không, nếu có thì không biết được chôn cất ở chỗ nào; mà mẹ ruột cũng đã sớm qua đời, nàng cũng không có trí nhớ của chủ nhân trước, lại càng không biết đi đâu tế bái, không khỏi rầu rĩ, cảm giác mất mát không thôi. Lại nhớ đến tết Nguyên Tiêu chưa ăn bánh trôi, đều tại đám thích khách kia phá hoại, trong lòng càng than thở, vận xấu này không biết đến khi nào mới chấm dứt đây, ít nhất cũng phải để cho nàng yên ổn qua một ngày lễ tết chứ, đừng có lại lo nghĩ không yên chứ.

(* Tiết Thanh minh: vào các ngày mồng 4, 5, 6 tháng 4 âm lịch)

“Ngày mai nhất định là một ngày đẹp trời.” Ôm thắt lưng Oản Oản, Tình Khuynh nhìn lên bầu trời từ trong khung cửa sổ, từng ngôi sao nhỏ trên khắp bầu trời tựa như được gột rửa qua, phát ra ánh sáng rực rỡ lại nhu hòa, cũng như đôi mắt của Tình Khuynh vậy, làm mê đắm lòng người.

Oản Oản tựa trên bờ vai của Tình Khuynh, nhìn người trước mắt, tâm lại động khó nhịn, không hiểu sao lại nhớ tới một câu nói đùa của kiếp trước: Nam nhân giống như một đồng tiền xu, mặt phải là số “1”, mặt trái là một đóa hoa cúc. Tuy rằng ‘cúc hoa’ của hắn không phải là lần đầu tiên của mình, nhưng số “1” đằng trước lại là lần đầu “không thể giả được”, bản thân mình dầu gì cũng xem như là thể nghiệm ban đầu của Tình Khuynh đó chứ.

Tình Khuynh cúi đầu nhìn vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên của Oản Oản, không nhịn được cúi đầu ngậm lấy cánh môi của nàng, mấy ngày nay bọn họ đều đang tĩnh dưỡng, cũng không làm chuyện phòng the, nhưng bây giờ hắn lại kìm lòng không nổi, lại nhớ tới ngày ấy say rượu, cảm giác “ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon”, không thể tự thoát ra được.

Oản Oản vừa bị hôn liền phản xạ có điều kiện ôm cổ nam nhân, nỗ lực nghênh đón...

Đuôi mắt lóe lên một ánh sắc nhọn, Oản Oản chỉ cảm thấy cả người chợt bị Tình Khuynh áp đảo, ngay sau đó cây đèn “Mục đồng dắt trâu” trên bàn nhỏ bị chẻ thành hai nửa, ánh lửa bỗng chốc liền vụt tắt, Oản Oản bị Tình Khuynh ngăn chận, cũng không dám thở mạnh, lập tức hiểu ra, thích khách lại tới rồi.

Lần này thích khách rõ ràng rất chuyên nghiệp, không nói hai lời liền dựa vào thị lực mà tấn công, vung đao liền chém tới, Tình Khuynh một cước đá chiếc bàn con qua ngăn trở người nọ, tiếp theo xoay người đứng lên, lôi Oản Oản che ở phía sau, Oản Oản cũng không dám làm rộn, chỉ lui về sau, muốn tìm một vài thứ vừa tay để làm vũ khí, tốt xấu gì cũng không thể đánh tay không.

Bình thường nhìn không ra, Tình Khuynh lúc này lại thể hiện ra vài phần công phu thật, bởi vì chỉ có một thích khách, cho nên hắn yên tâm đặt Oản Oản vào trong góc, mình thì tiến lên giao đấu, qua vài chiêu, vậy mà có thể đánh ngang tay.

Trong bóng tối, thị lực của Oản Oản không mạnh, trừ bỏ một mảnh kim khí phản quang ở kia, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống của hai người, nhưng nàng lại tận lực hạ thấp hô hấp, giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, chỉ cần Tình Khuynh không ngã xuống, như vậy sự tình liền vô cùng có khả năng chuyển hướng, nàng lại vô dụng, cũng không thể ngây trở ngại.

Nhưng ai ngờ, không đợi Tình Khuynh cùng tên thích khách kia phân rõ thắng bại, cửa sổ đột nhiên bị người mở ra từ bên ngoài, Oản Oản đang đứng trong góc kia, sợ tới mức run bắn lên, lại quyết đoán cất bước, lui vào trong màn che trên giường ấm. Người vừa tiến vào từ cửa sổ, cũng là toàn thân đen thui, vừa thấy tình huống bên trong, liền không nói hai lời rút kiếm xông tới, gia nhập vào trận đấu.

Oản Oản thấy tình thế cấp bách, cũng không biết lai lịch người này, bèn liều lĩnh la lớn: “Cẩn thận, lại có một tên tới!”

Tình Khuynh sớm đã nghe thấy sau lưng khác thường, nguyên bản còn đang lo lắng Oản Oản bị tập kích, lại thấy thích khách kia phóng thẳng tới chỗ mình, trong lòng treo ngược liền thả lỏng xuống, chuyên tâm đối phó.

Nhưng, khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, thích khách nhập cuộc sau kia chẳng những không đâm về phía Tình Khuynh, ngược lại dùng kiếm nhắm thẳng vào tên thích khách áo đen khác, tên thích khách thứ nhất kia bất ngờ không kịp phòng bị, cánh tay bị đâm, hai mắt chấn kinh trừng mắt người vừa tới, chợt lui ra phía sau vài bước lạnh lùng nói: “Vì sao đả thương ta?”

*1 đồng tiền xu nhân dân tệ

Chương 49

Người nọ không lên tiếng, lại tiếp tục đâm tới, Tình Khuynh ở một bên mặc dù không hiểu gì, nhưng cũng bắt lấy thời cơ, theo sát phía sau, muốn đoạt binh khí của tên bị đâm trúng.

Trước mặt sau lưng đều có địch, tên thích khách bị đâm tránh trái tránh phải, thật sự phẫn nộ, cuối cùng nhảy ra vòng vây, lao thẳng đến cạnh giường ấm ý đồ muốn lấy mạng Oản Oản.

Tình Khuynh nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thân mình bỗng vụt lao theo, muốn kéo vạt áo người nọ, như muốn ném ra xa khỏi Oản Oản.

Oản Oản tự biết trốn tránh không hiệu quả, phản xạ có điều kiện lăn vào bên trong giường ấm, sau khi lăn lông lốc tránh lưỡi đao, lui vào trong giường, sau đó nhớ ra phía sau giường ấm có một khe hở, liền chui vào, nằm rạp vào bên trong, miệng lộ ra một nụ cười khổ: hình như lần thứ hai mình núp trong chỗ này, cũng vẫn là để trốn thích khách.

Tên thích khách kia chém đao vào khoảng không, chỉ bổ lên giường thành một mảnh hỗn độn, sợi bông bay tán loạn, Tình Khuynh theo sát phía sau, thấy Oản Oản đã trốn, liền từ trảo hóa thành chưởng, vung một chưởng vào giữa lưng người nọ, khiến hắn chấn động lảo đảo muốn ngã, vất vả trụ vững bàn chân, liền biết hôm nay nhất định đã bất thành, cũng không giằng co thêm, vụt một cái phóng đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn nhìn hắc y nhân sau lưng Tình Khuynh một cái, trong mắt lóe lên hung quang, thân mình chợt nhoáng lên, thoăn thoắt liền thả người biến mất vào đêm đen.

Tình Khuynh vẫn chưa thả lỏng cảnh giác vì tên thích khách kia biến mất, xoay người lại, nhìn chằm chằm vào hắc y nhân đến sau kia, đến khi hắn ta thu kiếm lại, cũng không nói gì, chỉ cao thấp đánh giá Tình Khuynh, giống như muốn nhìn ra một đóa hoa từ trên mặt hắn.

Tình Khuynh thấy khó hiểu, liền mở miệng hỏi trước: “Các hạ có chuyện gì sao?”

Người nọ thu hồi tầm mắt từ trên mặt Tình Khuynh, thần bí nói: “Công tử có biết nước Khởi?”

Tình Khuynh cười nhạo, nhìn người nọ nói: “Toàn nước Thần người nào lại không biết nước Khởi chứ? Các hạ hỏi thật có ý tứ.”

Người nọ không hề tức giận, chỉ nhìn thẳng hai mắt Tình Khuynh, thấy hắn cũng không có gì là không thỏa, liền thở dài nói: “Có thể để vị kia cô nương kia ra được không.”

Tình Khuynh thu lại nụ cười, trợn đôi mắt lạnh, đôi mắt hoa đào khẽ híp lại, lộ ra sát khí nguy hiểm.

Người nọ bị sát khí bức lui vài bước, bất đắc dĩ nói: “Ta muốn hỏi, ngọc bài trên cổ vị kia cô nương kia ở đâu ra?”

Nấp trong tấm bình phong, Oản Oản nghe ngóng cẩn thận, đưa tay sờ sờ lên mảnh ngọc bài trên cổ, chẳng lẽ vật Tình Khuynh đưa cho nàng bảo quản này có nguyên do gì đến người này sao! Mặc dù trong lòng tò mò, cũng không dám vội vàng đi ra ngoài, sự tình không rõ, vạn nhất là kẻ thù, vậy muốn hối tiếc cũng không kịp.

Tình Khuynh kìm nén tức giận, một lần nữa nhìn kỹ người trước mặt, tuy rằng toàn thân đen thui, nhưng cặp mắt để lộ ra kia lóe ra lưu quang bốn phía, bên trong lại chứa sức mạnh, chỉ sợ võ nghệ còn trên cả mình, huống chi hắn còn mang theo kiếm, nếu hai người giao đấu, hắn sẽ không chiếm được tiện nghi.

“Các hạ từ đâu mà biết trên người nàng có ngọc bài.” ngữ khí của Tình Khuynh hơi hơi dịu đi, thả lỏng bả vai.

Người nọ thấy ánh mắt của Tình Khuynh không còn lộ ra địch ý như trước, liền có vài phần cao hứng nói: “Ta cùng cô nương kia có duyên gặp mặt một lần.”

Oản Oản quỳ rạp trên mặt đất, đầu tiên là nghi hoặc, sau lại giật mình, khó trách giọng nói người này có chút quen tai, đúng là người bắt cóc mình hôm tết Nguyên Tiêu, hại mình thiếu chút nữa bị ngựa giẫm bẹp dí. Nói vậy lần trước mình gạt hắn, hắn cũng tốn không ít công phu tìm tới nơi này, nhưng... vì sao hắn lại nhắc đến ngọc bài này, hay là có liên quan đến thân thế của Tình Khuynh?

Tình Khuynh từ bé đã thông tuệ, cũng suy nghĩ theo hướng đó, chỉ là không thể xác định, cũng đã đầy ngập lửa giận, thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút thôi, nếu không phải hắn đúng lúc tìm được Oản Oản, bây giờ chỉ sợ Oản Oản đã ‘hương tiêu ngọc vẫn’ rồi.

Hắc y nhân kia thấy Tình Khuynh tự dưng lại nổi lên một tầng sát ý không rõ nguồn gốc, trong lòng than khổ, đành dùng giọng điệu làm hòa nói: “Ta chỉ muốn biết, tấm ngọc bài kia là của công tử ư?”

Mặc dù lúc này Tình Khuynh kiêng kị võ lực của người này, nhưng đối với sự thật hắn đã gây thương tổn cho Oản Oản, lại khiến hắn không tự giác mà cường ngạnh nói: “Không thể trả lời.”

Hắc y nhân bị chặn họng, nhưng cũng không nổi giận, chỉ ôm quyền thi lễ nói: “Lúc trước là ta đã mạo phạm vị cô nương kia, tại hạ xin bồi tội với vị cô nương kia, chẳng qua miếng ngọc bài này đối với ta và chủ nhân của ta mà nói, đều cực kỳ quan trọng, nếu công tử khẳng định thật lòng cho biết, chuyện ngày sau, tại hạ tùy công tử và cô nương xử trí.”

Tình Khuynh không thèm đếm xỉa gì tới ánh mắt chân thành của hắc y nhân, chỉ tà nịnh cười nói: “Lời này là thật?”

Oản Oản vừa nghe liền biết không tốt, kinh nghiệm sống của nàng lâu hơn Tình Khuynh, đã sớm biết được xem xét vừa phải, mặc dù nàng cũng phẫn nộ người này thiếu chút nữa hại bản thân, nhưng ở thời đại này, thêm một bằng hữu hơn là thêm một địch nhân, nàng và Tình Khuynh đều không có căn cơ nền móng, hiện nay lại không có Đông Sơ che chở, vả lại thấy ngữ khí của người này, đến thật là có ẩn tình, cho nên, Oản Oản không cố ý trốn nữa, bò ra, kêu: “Tình Khuynh, chàng nghe hắn nói một chút đi.”

Tình Khuynh thấy nàng chui ra, cũng không ở tại chỗ phóng lãnh khí nữa, mà đi đến trên giường ấm, kéo Oản Oản ra, giấu sau lưng mình để cẩn thận bảo hộ.

“Vị công tử này, ngươi muốn xem tấm ngọc bài này sao?” Oản Oản ỷ vào núp sau lưng Tình Khuynh, liền lôi ra một sợi dây đỏ từ trong cổ ra, trên dây treo một tấm ngọc bài xanh biếc, chính là tấm ngọc bài mà Tình Khuynh tặng nàng.

Hắc y nhân kia vừa thấy ngọc bài, giống như ‘đánh máu gà’, kích động tán loạn đi lại hai bước, giọng run run nói: “Mặt trên... Mặt trên có thật là khắc một chữ ‘Khanh’?”

Oản Oản thấy khoảng cách giữa nàng và hắc y nhân, lại nhìn góc độ mà mình giơ lên, sợ là hắn không nhìn thấy chữ viết mặt sau, liền ngẩng đầu nhìn Tình Khuynh, không biết hắn có tính toán gì không, nếu người này cái gì đều biết, như vậy vô cùng có khả năng biết được lai lịch Tình Khuynh, nhưng nhất thời không biết được mục đích đến đây của người này là gì.

“Ngươi muốn thế nào?” Tình Khuynh đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Oản Oản, cũng không trực tiếp trả lời.

Hắc y nhân kia muốn tiến lên, nhưng lại sợ khiến cho Tình Khuynh phản kháng lại, chỉ có thể tới lui hai bước, kích động nói với Tình Khuynh: “Công tử có biết thân thế của mình không?”

Tình Khuynh một chút cũng không bị cảm xúc của người này đả động tới, thậm chí cũng không cảm thấy hứng thú với thân thế của mình, chỉ bình thản ung dung nói: “Ta là cô nhi.”

Hắc y nhân kia vội vàng xua tay nói: “Không... Không phải, công tử không phải là cô nhi, công tử có nhà, hơn nữa...”

Tình Khuynh lập tức vung tay lên, lộ ra vài phần không kiên nhẫn nói: “Ta không biết lời ngươi nói là thật hay là giả, nhưng ta đối với lời ngươi sắp sửa nói, không hề hứng thú, nếu ngươi không phải tới lấy mạng ta, vậy nhanh chóng rời đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.”

Người nọ kinh ngạc trừng thẳng mắt, hắn không ngờ mình còn chưa nói, đã bị cự tuyệt triệt để như thế, cũng không ngờ nam nhân này lại hờ hững với thân thế của mình đến như thế, sống mũi không khỏi chua xót, hốc mắt hơi ẩm ướt nói: “Ta không phải người xấu, công tử phải tin ta, ngày ấy ta bắt cóc cô nương bên người ngươi, cũng là nhất thời tình thế cấp bách, chủ nhân đã tìm công tử mấy năm nay, sự tình khúc chiết bên trong, công tử khó mà hiểu ra được, vô luận như thế nào... công tử không thể đợi ở nơi này nữa.”

Ống tay áo Tình Khuynh run lẩy bẩy, buồn cười nhìn người nọ nói: “Ngươi không sợ tìm lầm người sao?”

Người nọ vội lấy ống tay áo lau mặt, lắc đầu nói: “Diện mạo của công tử không khác gì chủ nhân, hơn nữa ngọc bài trên cổ cô nương, ngày ấy mặc dù ta không nhìn thấy rõ chữ viết, nhưng hình thức đó là độc nhất vô nhị, nếu không phải ngày ấy có người khác âm thầm theo dõi, ta nhất định sẽ không buông tay mà đi.”

“Ngươi nói ngày ấy ngươi không thấy rõ, liền không thấy rõ sao? Ai biết ngươi là người của ai, vẫn là câu nói kia, tạm biệt không tiễn...” Tình Khuynh không chút để ý, muốn buông màn che, Oản Oản ở phía sau hắn, chỉ xem, cũng không nhiều chuyện.

Hắc y nhân kia lòng như lửa đốt, lại sợ tai vách mạch rừng, chỉ có thể nói: “Thân phận của công tử đã không chỉ có chúng ta phát giác, kẻ thù của chủ nhân cũng đã phát hiện, lúc trước công tử bị người mai phục, lại âm thầm thiết kế muốn lấy mạng công tử, còn có vừa nãy... tất cả điều đó đều chứng minh, nếu như công tử không nhanh chóng rời khỏi nơi này, tánh mạng sẽ bị nguy hiểm.”

Bàn tay kéo hạ màn che của Tình Khuynh hơi khựng lại, hất mắt thấy hắn nói: “Ngươi muốn dẫn ta rời đi đâu?”

Oản Oản hô hấp căng thẳng, nắm chặt tay Tình Khuynh.

“Tất nhiên, công tử là thân thể ngàn vàng, sao có thể tiếp tục ở lại nơi này, huống chi nguy hiểm đã tới, vô cùng cấp bách a!” Người nọ buông tay, ánh mắt nôn nóng, cũng không dao động, vô cùng thẳng thắn nói.

Trong lòng Tình Khuynh cân nhắc một lát, thấp giọng nói: “Hiện tại có phải không tiện bàn luận về thân thế của ta, đúng không?”

Hắc y nhân kia gật gật đầu nói: “Trong viên này có không ít cao thủ, xin thứ cho tại hạ không thể nói rõ.”

Tình nghiêng đầu liếc nhìn Oản Oản, thấy sắc mặt nàng không có biểu hiện gì khác, khẽ nhếch môi nói: “Vậy để ta suy nghĩ lại đã, ngươi cứ đi trước đi, về sau liên hệ thế nào?”

Hắc y nhân mừng rỡ nhướn chân mày, từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụa, cẩn thận đưa qua, đè thấp cổ họng nói: “Trên đây có địa chỉ, chỉ cần công tử sai người báo với tại hạ một tiếng, ngay trong đêm đó ta sẽ đến, công tử không nên tự ra ngoài.”

Tình Khuynh chỉ liếc mắt nhìn một cái, liền nhét vào trong lòng, gật gật đầu, lại vẫy vẫy tay, ý bảo người nọ rời đi. Người nọ lần này không còn cà kê dê ngỗng nữa, chắp tay cúi chào, xoay người ra cửa sổ, cũng biến mất không thấy.

Oản Oản thấy người đã thật sự đi rồi, trong lòng liền thả lỏng, giãy khỏi bàn tay của Tình Khuynh, tiến đến trước giường lục lọi trong cái bàn nhỏ bị ngã chỏng chơ, lôi ra được một cây đèn “mục đồng cưỡi trâu”, đặt lên chiếc bàn nhỏ, cẩn thận đốt lên, trong thoáng chốc ánh lửa khiến căn phòng sáng lên. Oản Oản đứng trên sạp nhìn lại chung quanh, trong phòng quả nhiên là một mảnh hỗn độn.

“Đã trễ lắm rồi, kinh động người khác không hay, ta liền đi gọi Kim Hạp và Ngân Hạp đến thu dọn một chút.” Oản Oản thấy Tình Khuynh đứng trên giường ấm vẫn không nhúc nhích, biết rằng hắn giờ phút này đang suy nghĩ, tuy rằng nhìn qua thì Tình Khuynh không hề hứng thú với thân thế, nhưng Oản Oản có thể cảm giác được bàn tay mình bị hắn vô thức nắm chặt. Dù sao Tình Khuynh vẫn là một thiếu niên mười bảy tuổi, có lẽ, bị cha mẹ vứt bỏ chính là mộng ma lớn nhất của hắn, cũng là nguyên nhân mà hắn không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng muốn tìm người dựa dẫm vào.

Xoay người ra cửa, khép lại quần áo trên người, lúc này nàng mới phát hiện nàng quên mang áo choàng, bất quá, cũng may Kim Hạp Ngân Hạp ở không xa lắm, nàng đi nhanh vài bước là có thể tới. Oản Oản nhìn nhìn ánh trăng trên trời, liền cúi đầu, rụt cổ, nương theo ánh trăng liền chạy về hướng dãy phòng đối diện.

Chưa chạy được vài bước, vừa mới đi ngang qua cửa hông hậu viện, đã bị một người không biết từ đâu chui ra đụng mạnh vào người, Oản Oản choạng loạng lui về sau vài bước, xoay người nhìn kỹ lại, cảm thấy buồn bực.

“Đã trễ thế này, đệ còn ở đây làm gì?”

Đứa bé kia va trúng người không ngã, mà tự mình lại té lăn ra, quỳ rạp trên mặt đất, một hồi lâu không hề nhúc nhích.

Oản Oản thấy thằng bé không trả lời, liền tiến lên muốn đỡ, nhưng bàn tay vừa chạm vào, liền thấy toàn thân nó run rẩy, dường như run đến độ muốn co giật.

Oản Oản vội vàng bế thằng bé dậy, lật người nó lại, nương theo ánh trăng, nhìn thấy hai mắt thằng bé trợn to, cực kỳ hoảng sợ, môi cũng run rẩy, nàng lại dùng tay sờ trán thằng bé, một tay đầy mồ hôi lạnh.

“Tùy Ý, đệ làm sao vậy?” Oản Oản sợ lại khiến thằng bé kinh sợ, ngữ khí chậm lại, nhẹ nhàng hỏi.

“Oản... Oản Oản tỷ tỷ...” Tùy Ý giật mạnh tay Oản Oản, run đến gần như nói không ra lời, dường như gặp phải chuyện gì cực kỳ kinh hãi.

Oản Oản thấy tình huống như vậy, cũng biết không nên hỏi nhiều, liền bế Tùy Ý trở về, loại tình hình này, trước mắt vẫn không nên kinh động Kim Hạp Ngân Hạp và Tùy Tâm.

Chương 50

Vừa vào trong phòng, Oản Oản liền thấy không khí rất không thích hợp, nhưng không nói được nguyên do, hơn nữa tình trạng của Tùy Ý trong lòng không tốt, nên cũng không suy nghĩ cặn kẽ, nhanh chân chạy vào, gọi với vào trong: “Tình Khuynh, chàng mau tới đây.”

Tình Khuynh không còn đứng trên giường ấm, mà ngồi rũ rời trên sạp, đầu cúi gằm, mái tóc dài xõa buông, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghe thấy giọng của Oản Oản, đầu tiên ánh mắt có chút mờ mịt, rồi sau đó chợt ngẩng phắt đầu lên, gắt gao nhìn thẳng Oản Oản, lại phát hiện trong lòng Oản Oản đang ôm một đứa trẻ, vẻ mờ mịt trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất, đứng dậy hỏi: “Tùy Ý bị làm sao vậy?”

Oản Oản chau mày, nhìn Tùy Ý nói: “Hình như là bị kinh hách.”

Tình Khuynh đi tới, nhìn thấy Tùy Ý trợn to hai mắt, thân thể run rẩy, gần như sắp đình chỉ hô hấp, cũng nhăn mày lại.

“Chàng trông thằng bé, ta đi nấu canh an thần.” Oản Oản thấy Tình Khuynh đi tới, bèn thuận tay đưa thằng bé vào trong lòng Tình Khuynh.

Tình Khuynh vốn đang muốn vươn tay ra, nhưng nghe nàng vừa nói xong, thoáng chốc liền thu trở về, sau đó lập tức đi ra ngoài nói: “Ta đi gọi Kim Hạp Ngân Hạp thức dậy giúp một tay, nàng trông nó đi.”

Oản Oản nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Tình Khuynh, bất an nói: “Đã trễ thế này, đừng kêu, đỡ cho bọn họ phải lo lắng.”

Trả lời nàng, chỉ có ống tay áo lay động của Tình Khuynh, cùng cánh cửa đã được kéo lại.

Oản Oản thở dài, ôm Tùy Ý ngồi lên sạp, ghé vào lỗ tai thằng bé nhỏ giọng trấn an, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, thằng bé bị kinh hách, cần một lúc để làm dịu đi, vội vàng khiến nó nhớ lại ngược lại sẽ không tốt, chỉ hy vọng tạm thời hướng lực chú ý của thằng bé đi nơi khác, để nỗi sợ kia từ từ hạ xuống, bằng không, chỉ sợ tối nay sẽ phát sốt cao.

“Oản... Oản Oản tỷ tỷ...” Tùy Ý như phục hồi tinh thần được một chút, chợt rúc vào trong lòng Oản Oản, nức nở nói: “Đệ... sẽ chết, sẽ giết... sẽ giết đệ...”

Oản Oản biến sắc, ôm chặt Tùy Ý, trấn an dỗ dành nói: “Làm sao có thể chứ, có phải đệ gặp ác mộng hay không, tỉnh ngủ rồi sẽ không còn ác mộng, không sợ, không sợ.”

Tùy Ý từ nghẹn ngào đến chậm rãi chảy ra nước mắt, rồi sau đó bỗng nhiên không thể khống chế, ôm lấy Oản Oản òa khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Đệ nhìn thấy cái không nên thấy, bọn họ sẽ không bỏ qua, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...”

Oản Oản vỗ vỗ lưng Tùy Ý, chỉ an ủi cũng không hỏi nhiều, chỉ sợ việc này không nhỏ, vẫn nên đợi Tình Khuynh trở về cùng thương lượng.

Bất chợt, cánh cửa bị người kéo ra, tiếng khóc của Tùy Ý bỗng ngưng bặt, thân thể càng co lại chặt hơn, Oản Oản cũng bị giật mình, vừa thấy là Tình Khuynh, liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Canh nấu sao rồi?”

Tình Khuynh nhìn như có chút khẩn trương nhìn Oản Oản, thấy nàng nói với mình, vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, rảo bước tới ngồi bên cạnh Oản Oản, sờ sờ Tùy Ý, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của thằng bé, liền nhẹ nhàng nói: “Đã nấu rồi, lập tức sẽ bưng đến.”

“Tùy Tâm đã biết chưa?” Oản Oản nhìn nhìn ra bên ngoài, không nhìn thấy Tùy Tâm đi theo vào.

Tình Khuynh vỗ vỗ Tùy Ý, lắc đầu nói: “Ta không gọi thằng bé, lúc này hẳn còn đang ngủ.”

Oản Oản cũng sợ Tùy Tâm biết việc này, lỡ đi vào lại nói chút chuyện gì, sẽ hoàn toàn gây ngược lại, còn không bằng chờ biết rõ ràng sự tình, ngày mai lại cho thằng bé biết, cũng ít đi một người lo lắng hãi hùng.

“Sao đệ không ở trong phòng ngủ, lúc này chạy ra ngoài làm gì? Ngay cả ca ca đệ cũng không biết sao?” Tình Khuynh ôn nhu lấy khăn ra, lau gương mặt khóc đến đỏ bừng của Tùy Ý.

Tùy Ý vừa mới khóc đến lợi hại, đầu có chút choáng váng, nhưng tốt xấu gì nỗi kinh sợ ban nãy cũng đã qua rồi, có thể dần dần khôi phục lý trí, đứt quãng đáp lời, thằng bé nhắm chặt mắt cố gắng lấy lại bình tĩnh nói: “Xuyên Nhi nói tiết Thanh minh phải hoá vàng mã cho người nhà thì họ mới nhận được, tối nay Xuyên Nhi nói muốn đốt cho đại ca chết non của hắn chút tiền giấy, đệ nghĩ đã nhiều năm cũng chưa đốt tiền giấy cho cha mẹ đệ, khẳng định sẽ rất nghèo, nên nghĩ cũng muốn đốt chút tiền cho họ dùng, nhưng lại sợ ca ca biết, ca ca không cho đệ nghịch lửa, cho nên... Ban đêm chờ ca ca ngủ say, đệ liền trèo cửa sổ ra ngoài, cùng Xuyên Nhi đốt lửa...”

Tình Khuynh nghe Tùy Ý nói đến cha mẹ của thằng bé, ngón tay khẽ run, lập tức xiết chặt khăn rồi nhét vào trong lòng, lại hỏi: “Vậy đệ sợ cái gì?”

Một câu hỏi nhẹ nhàng, lại khiến Tùy Ý lại run lên, dường như nội tâm sợ hãi không thể thừa nhận điều gì đó, Oản Oản vội ôm chặt lấy thằng bé, dùng nhiệt độ cơ thể của mình sưởi ấm cho nó.

Tùy Ý cảm giác được thân mình bị Oản Oản dùng sức ôm chặt đau đớn, chớp đôi mắt ngập nước long lanh, cắn cắn môi, giọng nói run run tiếp tục nói: “Đệ và Xuyên Nhi đốt xong, liền trở về phòng mỗi người, rồi sau đó lúc đi ngang qua vườn, nghe thấy sau núi giả có hai người đang nói chuyện...”

Oản Oản và Tình Khuynh cũng không mở miệng, trong phòng chỉ có giọng nói đứt quãng của Tùy Ý.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .